Cuộc chiến ngắn ngủi này xem như kết thúc tại đây. Vọng Hi ngồi xuống ghế đối diện với Hoắc Kỳ, cầm menu lên, tùy ý chọn hai món. Hoắc Kỳ liếc nhìn cô một cái, nói: “Thêm hai món chay nữa.”
Nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Vọng Hi đón ánh mắt của Hoắc Kỳ, nhưng không nói gì, Hoắc Kỳ nói: “Kén ăn cũng không phải là thói quen tốt.”
Cô ậm ừ một tiếng, thái độ rất thờ ơ.
Trực giác mách bảo Hoắc Kỳ rằng hôm nay cảm xúc của cô có vấn đề, nhưng anh lại chỉ cho là cô đang hờn giận, dù sao thì khi phụ nữ tức giận cũng khá là khó dỗ dành. Mà cô nàng trước mắt này là khó dỗ dành nhất, cô không thích túi hiệu, c*̃ng không thích trang sức ngọc ngà, không hề có mong muốn nào cả.
Anh bỗng nhiên nhớ lại lời Đường Gia Hòa nói: “Cô ấy chẳng cần thứ gì cả, chỉ cần một trái tim thôi.”
Anh nhíu mày, không quan tâm lắm.
Hoắc Kỳ v**t v* mặt bàn, vậy mà anh lại cũng không biết phải dỗ dành cô thế nào. Anh chợt nhớ tới lời Andy nhắc, hỏi cô: “Muốn tham gia chương trình tuyển chọn tài năng à?”
Cô chỉ thuận miệng nói vậy, giờ phút này anh lại nhắc đến nên cô thấy khá ngạc nhiên. Vọng Hi lắc đầu: “Không muốn lắm.”
Lại im lặng. Cô cầm cốc nước mật ong bên cạnh lên, hơi ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài hệt như thiên nga.
Hoắc Kỳ thu hồi ánh mắt: “Tháng sau Tiết Kỳ kết hôn, em có muốn đi cùng không?”
Vọng Hi nuốt ngụm nước mật ong trong miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846387/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.