Hoắc Hiền dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, ngã một cái là gãy xương luôn, phải bó bó bột nằm một chỗ. Lúc Vọng Hi đến, Hoắc Hiền đang tức giận mắng Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ xưa nay quen thói vô tâm, ông ấy mắng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, thậm chí còn bị anh trêu chọc lại.
Vọng Hi khoác tay Kiều Uyển đi vào, đưa giỏ trái cây tới. Hoắc Hiền thu lại biểu cảm tức giận, chào hỏi hai mẹ con cô.
Hoắc Hiền: “A Uyển đến rồi à, mau ngồi đi. Cả Tiểu Hi nữa, ngồi xuống đi.”
Vọng Hi nhạy cảm nhận ra được ông ấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không rõ là khác ở điểm nào. Cô và Kiều Uyển cùng ngồi xuống, nghe Hoắc Kỳ sắp xếp việc với y tá trong phòng bệnh.
Kỳ thật cũng không có chuyện gì liên quan đến cô, cô chỉ ngồi đó thất thần.
Mãi đến khi Kiều Uyển dùng cùi chỏ huých một cái, cô mới bừng tỉnh: “Ông nội Hoắc đang gọi con kìa, nghĩ gì thế?”
Vọng Hi nở nụ cười: “Sao vậy ạ?”
Hoắc Hiền chỉ hỏi cô dạo gần đây sống thế nào, hỏi đông hỏi tây mấy câu, cô linh cảm như Hoắc Hiền đang nói bóng nói gió chuyện khác, vô thức cô lại nhìn về phía Hoắc Kỳ.
Ánh mắt này bị Hoắc Hiền nhạy bén bắt được, Hoắc Hiền lập tức có quyết định. Ông ấy lại hỏi Hoắc Kỳ: “Con đã lớn tướng rồi, còn không chịu kết hôn, là muốn chờ bố chết đi rồi mới vái lạy bài vị à?”
Hoắc Kỳ cãi ngay lại: “Vội cái gì chứ, chẳng phải bố vẫn chưa chết sao?”
Hoắc Hiền tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846390/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.