Lúc đồ ăn được giao tới, Hoắc Kỳ là người ra nhận. Đồ cô gọi là lẩu Haidilao, nhiều thịt, cay nhiều. Vọng Hi ăn cay đến mức mắt rơm rớm nước, đầu mũi đỏ ửng, uống liền mấy chai sữa chua.
Hoắc Kỳ không nhắc tới những chuyện sau đó nữa, đây là sự ngầm hiểu âm thầm giữa hai người bọn họ. Chuyện gì đã xảy ra thì cứ nói qua loa cho xong, chỉ cần trông có vẻ sóng yên biển lặng là được.
Ăn xong, Vọng Hi ngồi dựa trên ghế, thở dài một tiếng, ngửa đầu ra sau.
Trần nhà trong mắt cô vặn vẹo, cô gạt đi một giọt nước mắt, thầm cảm thán một câu, thật là khó khăn quá đi.
Tin tức chẳng mấy chốc đã bị gỡ xuống, lại thêm cô cũng không phải là ngôi sao hạng nhất gì, chút sóng gió này nhanh chóng qua đi, nhưng mà tỉ lệ người xem ngược lại lại tăng lên đáng kể.
Kiều Uyển hẹn Vọng Hi ăn cơm, Vọng Hi cũng không biết chuyện bà gọi điện thoại cho Hoắc Kỳ, cô cau mày đồng ý.
Kiều Uyển tự mình xuống bếp, nấu mấy món ăn mà con gái thích. Sau một hồi nói bóng nói gió thì hỏi tới chuyện chính mà mình vẫn luôn canh cánh này.
Vọng Hi đương nhiên phủ nhận, chuyện này c*̃ng không tính là nói dối, cùng lắm chỉ là nói một phần sự thật. Kiều Uyển nghe chính miệng cô phủ nhận liền nhẹ nhàng thở phào. Vọng Hi chỉ cười, không biết đây là sự quan tâm của một người mẹ dành cho con hay là vì chuyện gì khác.
Kiều Uyển vỗ ngực, mấy ngày nay bà đều không thể ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846389/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.