Vọng Hi thay một bộ quần áo khác, buổi chiều liền ra khỏi nhà. Cô tự mình lái xe, lúc đến nhà họ Hoắc thì vừa đúng một giờ năm mươi. Dì giúp việc vẫn còn nhớ cô, bước ra chào đón.
“Sao hôm nay Tiểu Hi lại đến đây?” Dì nói.
Vọng Hi không nói là được gọi về, chỉ nói là bởi vì nhớ dì ấy. Dì giúp việc liền cười, mời Vọng Hi vào nhà. Hoắc Hiền đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô đi vào thì gọi: “Lại đây.”
Vọng Hi gật đầu, chờ Hoắc Hiền mở miệng.
Hoắc Hiền bảo dì giúp việc ra ngoài chờ, trong phòng chỉ còn lại hai người, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà. Vọng Hi cũng ngồi xuống ghế sô pha, Hoắc Hiền hành động bất tiện nên chỉ ngồi một chỗ, ông ấy lấy từ bên cạnh ra một túi tài liệu.
Vọng Hi nhận lấy, trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô tự hỏi, trong túi là chi phiếu hay là thẻ ngân hàng vậy ta. Cô mở túi ra, bên trong không phải là chi phiếu, cũng không phải thẻ ngân hàng, mà là một xấp ảnh chụp.
Người trong hình chính là cô và Hoắc Kỳ. Bối cảnh là phòng ở của cô. Cô chợt nhớ đến ngày hôm đó lúc Hoắc Kỳ đến, bọn họ đã bị chụp lén.
Vọng Hi lập tức nghẹt thở, không biết nên nói gì. Cô chỉ im lặng, chờ đợi Hoắc Hiền mở miệng.
Hoắc Hiền nói: “Hai đứa đã bắt đầu từ khi nào?” Giọng điệu của ông ấy không hề có chút gợn sóng nào, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Vọng Hi không biết trả lời thế nào. Cô tự hỏi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846392/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.