Hoắc Kỳ đang làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của ông già gọi tới, nhìn thôi là biết không phải chuyện gì tốt lành.
Anh nghe máy, ngay câu đầu tiên Hoắc Hiền đã nói: “Tôi đã biết Chuyện giữa anh với Tiểu Hi rồi, tôi không thể đồng ý chuyện này được.”
Hoắc Kỳ: “Ồ.”
Anh cũng không phải đang cãi lại hay gì, đơn giản chỉ là không có gì để nói mà thôi. Việc này anh cũng đã từng lường trước, chỉ là không ngờ chuyện sẽ tới nhanh như vậy.
Hoắc Hiền đương nhiên cho rằng anh đang cố ý chống đối, muốn “giả chết” cho ông ấy xem. Ông ấy trầm giọng nói: “Tưởng tôi không biết gì à? Muốn chơi bời với ai cũng được, tôi mặc kệ, nhưng với cô bé này thì tôi không đồng ý. Chia tay cho tôi. Bây giờ, ngay lúc này, lập tức chia tay luôn.”
Hoắc Kỳ im lặng, một lát sau mới hờ hững đáp: “Dựa vào cái gì? Không có chuyện đó đâu.”
Vẻ mặt Hoắc Hiền càng đen hơn: “Ha, sao? Còn tưởng mình là gã si tình à? Anh chẳng là cái gì cả, muốn cưới con bé à? Nếu thật sự muốn cưới con bé, anh lại có thể không nói với tôi một tiếng nào sao? Tưởng tôi không hiểu anh sao hả Hoắc Kỳ?”
Hoắc Kỳ c*̃ng cười lạnh: “Ông già này, đây là chuyện của con, tốt nhất là bố đừng quản.”
Hoắc Hiền như dùng hết sức để gào lên: “Đây là mặt mũi của nhà họ Hoắc!”
Hoắc Kỳ thẳng tay cúp điện thoại.
Hoắc Hiền tức giận không tả nổi, dì giúp việc nghe thấy động tĩnh thì phải chạy vội đến trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846393/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.