Khi Hoắc Kỳ quay lại, mấy người Đường Gia Hòa và Tiết Kỳ đã đi rồi. Đường Gia Thụ ngồi trên ghế, ngồi thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu.
Hoắc Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô ấy: “Bọn họ đâu cả rồi?”
Đường Gia Thụ bị hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Anh Hoắc Kỳ, em biết em không có tư cách nói mấy lời này. Chuyện giữa hai người, người ngoài sẽ không hiểu được hết. Nhưng em và Tiểu Hi là bạn tốt bao năm nay, em xin anh, buông tha cho cậu ấy đi.”
Hoắc Kỳ á khẩu, chỉ biết nhìn Đường Gia Thụ. Hai vai Đường Gia Thụ run lên, giọng nói ngày càng nhỏ: “Em biết làm như thế này là quá đáng, sao em có thể yêu cầu anh buông tay cậu ấy được? Nhưng mà anh Hoắc Kỳ, Tiểu Hi cậu ấy yêu anh như vậy, từ nhỏ ánh mắt cậu ấy nhìn anh đều như phát sáng. Nói khó nghe hơn thì từ khi mười lăm mười sáu tuổi, cậu ấy nhìn anh, trông đã hệt như một con cún con đầy mong đợi nhìn chủ nhân của mình rồi.”
Hoắc Kỳ rủ hàng mi xuống, mười lăm, mười sáu tuổi…
Lần đầu tiên anh gặp Vọng Hi, cô mới chỉ mười bốn tuổi, còn rất nhỏ, thật sự mới chỉ là một cô bé con.
Đường Gia Thụ vẫn tiếp tục nói: “Anh có yêu cậu ấy không? Em nghĩ hỏi như vậy rất ngây thơ, những người trong thế giới này hoặc là những người như chúng ta thì làm gì có cái gì gọi là yêu hay không yêu. Nhưng Tiểu Hi thì khác! Cậu ấy không giống như chúng ta, cậu ấy cần tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846398/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.