Cô chậm rãi đảo mắt, tất cả đều rất chậm, rất nhẹ. Không biết có phải là trong cái rủi còn có cái may hay không, ngoại trừ một vết thương trên trán, trên mặt cô lại không hề bị thương.
Vẫn may lắm, ít nhất thì nhan sắc cũng không bị hủy.
Hoắc Kỳ vẫn luôn im lặng, anh mở hộp giữ nhiệt ra, múc cháo bón cho cô, còn cẩn thận giúp cô thổi nguội trước.
Vọng Hi nghiến chặt răng, từ chối không hợp tác với anh.
“Anh đi đi, bảo Đường Gia Thụ vào đây.”
Đường Gia Thụ đợi ở ngoài, nghe thấy tiếng cô thì đi vào. Cô ấy khẽ liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Hoắc Kỳ, lại nhìn về phía Vọng Hi đang chật vật, nước mắt lập tức vòng quanh hốc mắt: “Tiểu Hi.”
Hoắc Kỳ cũng không phản đối. Anh đứng dậy rời đi, thuận tay đóng cửa lại.
Đường Gia Thụ đút cô ăn cháo, vừa cho cô ăn vừa nước mắt rưng rưng. Vọng Hi sợ cô ấy nhỏ cả nước mắt vào trong cháo, cố gắng kéo môi thành một nụ cười mỉm: “Chẳng phải vẫn chưa chết sao?”
Cô nói chuyện thì có hơi khó khăn, cho nên tiếng nói rất nhẹ, cho dù như thế thì vẫn cảm thấy đau khi cử động.
Đường Gia Thụ gật đầu: “Ừ ừ ừ, không sao là tốt rồi.” Cô ấy hít mũi một cái, không dám nói nữa.
Vọng Hi yên lặng húp cháo, ngoài cửa phòng, Hoắc Kỳ yên lặng ngồi đó.
Đường Gia Thụ và Vọng Hi nói chuyện rất lâu, lúc cô ấy đi ra, trông thấy Hoắc Kỳ vẫn còn ngồi đó thì giật nảy mình.
“Anh Hoắc Kỳ, sao anh vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846399/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.