Hoắc Kỳ lại mất ngủ, anh nhớ tới lời vị bác sĩ tâm lý kia nói rằng anh thất tình.
Một đêm trằn trọc đến rất khuya, trong giấc mơ, anh lại thấy Tiểu Hi.
Tiểu Hi lúc tám tuổi.
Cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy mình cũng phải chịu một nửa trách nhiệm về chuyện Tiểu Hi đã làm năm xưa,. Từ đầu đến cuối anh đều cảm nhận được Tiểu Hi dành tình cảm cho mình, một phần rất lớn là do anh đi sai đường.
Khi đó Vọng Hi vẫn chỉ là một cô bé tám tuổi, toàn bộ cuộc sống đều chỉ nằm gọn trong một bàn tay, thế giới của cô lại càng chỉ là xoay quanh anh thôi. Kỳ thật anh có thể hiểu được, c*̃ng đồng thời buông thả để mặc cho nó phát triển, đến cuối cùng, chính bản thân lại đắm chìm trong đó.
Lúc Tiểu Hi đi du học, nếu như anh có thể cư xử bình thường một chút, mọi chuyện c*̃ng sẽ không đến mức như bây giờ.
Nhưng tất cả lại không thể thay đổi được nữa.
Sáng sớm, lúc tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, Hoắc Kỳ bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.
Mình có yêu Vọng Hi không?
Yêu là một từ rất nặng, bao nhiêu năm trôi qua, người anh vô cùng thích từng là Kiều Uyển. Sau này, lại không biết đã chẳng còn tình cảm tự khi nào nữa.
Vọng Hi là một sự tồn tại đặc biệt, anh vừa yêu thích cô như đang thưởng thức một đóa hoa hồng, nhưng mặt khác anh lại vừa thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy day dứt, áy náy rằng mình đã ngắt cành hồng đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846402/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.