Hoắc Kỳ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho An Nhiên, báo cho cô ấy biết địa chỉ: “Tốt nhất là cô tới đây ngay.”
An Nhiên liên tục gật đầu, suýt chút nữa nước mắt tuôn như mưa. Lúc cô ấy bắt xe tới nơi, Vọng Hi vẫn còn đang ngủ. Vào rạng sáng, bệnh viện không một bóng người, cực kỳ yên tĩnh.
Hoắc Kỳ ngồi trong xe, nhìn thấy An Nhiên vào cửa, trời sắp sáng mới lái xe rời đi.
Anh về nhà thay một bộ quần áo khác, trên bộ đồ đang mặc còn lưu lại mùi hương của Vọng Hi. Có dì giúp việc tới lấy quần áo đi giặt, vốn dĩ anh không cần để ý đến, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại treo bộ đồ đó lên.
Đêm này, anh đột nhiên lại mất ngủ.
Hoắc Kỳ xoay người, rời giường, bật đèn bàn lên, nhìn bộ quần áo treo ở đối diện, trong lòng đầy phiền muộn.
Mà lúc trong lòng phiền muộn, người ta hay muốn tìm vài chuyện để làm. Bỗng nhiên anh lại mở tin nhắn mà Đường Gia Hòa gửi cho mình lúc trước ra xem. Anh nhìn tin nhắn trên điện thoại, nghiến răng nghiến lợi.
Gần đây không biết cậu chủ nhà họ Hoắc nổi điên cái gì, liên tục gây ra động tĩnh lớn, khiến cho mọi người trong công ty bàng hoàng, ai cũng phải nghĩ xem bản thân mình có đắc tội với anh không, chỉ sợ tai bay vạ gió. Về sau nhờ người có lòng mách nước, nói rõ đầu đuôi, mọi người mới giật mình, trong đầu tự tưởng tượng ra rất nhiều câu chuyện ân oán tình thù chốn nhà cao cửa rộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846401/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.