Trời lại tối, ăn tối xong là phải ngâm đậu tương.
Gió xuân rất mạnh, cứ như thể bóng đêm bị gió thổi đến.
Làm đậu phụ rất vất vả, cô em gái nhỏ không hiểu gì cả, cứ quấn quýt bên bếp lò, chờ ăn tào phớ. Dương Kim Phượng bảo: “Trẻ con không ngủ sẽ không lớn được, Minh Nguyệt, con bế Đường Đường lên nhà chính đi.”
Minh Nguyệt bế Đường Đường bốn tuổi rời đi, cô bé kể chuyện cho bé nghe, kể chuyện sói ăn thịt trẻ con, sói ăn thịt loại trẻ con nào cơ? Chỉ ăn thịt những đứa trẻ không nghe lời thôi, Đường Đường sợ bị sói ăn thịt nên vội vã nhắm mắt lại.
Minh Nguyệt xoa xoa mái tóc Đường Đường, thật mượt, thật mềm mại. Đường Đường ngủ rồi, trẻ con khi ngủ trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, bé xíu ấy, sao mà nhỏ thế không biết?
Mười ba mười bốn cân đậu tương quả thực không ít, đều đã được ngâm hết.
Trong làng có một nhà ép dầu mè, một tiệm tạp hóa nhỏ, một tiệm sửa xe, và tất nhiên phải có một nhà làm đậu phụ nữa. Thôn Tử Hư rất lớn, hình như nhất định phải có một nhà làm đậu phụ như vậy, và chủ nhà phải là một người cần cù, nhanh nhẹn, bởi công việc này rất phiền phức, không phải người như vậy thì không thể làm nổi nghề này.
Dương Kim Phượng chính là người như thế, bà ít khi cười, rất nghiêm nghị, từ khi về làm dâu đã bắt đầu bán đậu phụ. Giữa chừng có vài năm không được phép bán, không nổi lửa nữa, nồi cũng bị đập, mãi đến sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993676/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.