Mùa hè năm ấy, Minh Nguyệt bỗng dưng phát cuồng vì việc đọc sách.
Cái hứng thú này đến thật bất chợt, chẳng có dấu hiệu báo trước, cứ như một con chó hoang đột nhiên phóng ra chắn ngang đường, khiến người ta trở tay không kịp.
Dĩ nhiên, nếu xét kỹ thì vẫn có nguyên do. Cô bé mượn được quyển Lão Goriot từ Phùng Nguyệt. Nghe cái tên, Minh Nguyệt cứ nghĩ đây là câu chuyện về một ông lão, nhưng là ông lão thế nào? Có lẽ giống ông nội cô chăng? Thế nhưng tác giả lại là Balzac, người Pháp.
Chà, điều này nghe có vẻ xa vời quá. Minh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi một ông lão người Pháp sẽ sống cuộc đời như thế nào. Cô bé mang sách về nhà và kỳ lạ thay, cô bé đọc ngấu nghiến, say mê.
Hóa ra trên đời này lại có một người bố yêu con đến mức ấy. Lão Goriot đã dốc cạn mọi thứ cho hai cô con gái, điều này khiến Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Cô hoàn toàn đắm chìm, say sưa trong tình phụ tử của lão Goriot, cứ như thể bản thân cũng đang được ông lão yêu thương, rằng cô chính là con gái của lão. Cô xem đi xem lại, đắm mình hết lần này đến lần khác vào trong những chi tiết người bố yêu thương con gái mình, tạm thời làm một đứa trẻ người Pháp.
Thế nhưng, sự lạnh lùng của hai cô con gái nhanh chóng khiến Minh Nguyệt càng sốc hơn nữa. Cô là người dễ xúc động, dễ nổi giận, mặt đỏ bừng lên, gần như muốn xông vào trong sách để mắng cho hai cô con gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993680/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.