“Ngươi là người ở đâu?” Im lặng một chút, Lãnh Cầm lên tiếng hỏi trước.
Câu hỏi của Lãnh Cầm có chút khéo léo, nàng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, ngược lại mình lại đi hỏi một vấn đề khác, điều này khiến cho người vừa vào cửa sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên híp mắt nói: “Cô đã từng gặp Nhậm Lăng…Đúng không?”
“Rốt cuộc vì sao ngươi lại tìm hắn?” Lãnh Cầm nhìn người trước mặt, nhịn không được hỏi một câu.
Trước mặt đích thị là một người nam tử, toàn thân áo xám, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh thú, chỉ có đôi mắt đang trừng mắt nhìn Lãnh Cầm, dường như muốn nhìn ra chút gì đó trong mắt Lãnh Cầm. Nhưng Lãnh Cầm cũng không trả lời hắn như ý muốn, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu ngươi muốn tìm hắn, ta có thể nói cho ngươi, hắn không ở trong này.”
“Hắn đi rồi sao?” Nam tử gấp gáp hỏi.
Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt kích động của nam nhân, nhướng mi hỏi: “Ngươi quan tâm hắn?”
“Không sai.” Nam tử nhanh chóng gật đầu.
Lãnh Cầm thật không ngờ thực ra là quan tâm tới Nhậm Lăng. Trước khi chết, Nhậm Lăng đã từng nói qua về thân thế của mình, theo lời hắn nói Lãnh Cầm biết một số chuyện về hắn. Nhậm Lăng là cô nhi, cả đời cũng không hề có bằng hữu, thậm chỉ người mà hắn yêu nhất cũng thích nam tử khác. Vừa rồi Lãnh Cầm đã nghĩ nam tử này tới để bắt Nhậm Lăng, nhưng lúc này nhìn biểu tình của nam tử, có vẻ không giống giả bộ.
Lãnh Cầm giật mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459921/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.