Không biết vì sao, từ ngày đó về sau, Tri huyện đại nhân rất thích chạy tới khách điếm Lâm Nhân, chỉ cần không làm gì sẽ xuất hiện ở trong khách điếm, vị trí ngồi vĩnh viễn là ở cái bàn sáng sủa kia.
Mỗi lần đến thời điểm này, Lãnh Cầm đều tỏ vẻ nặng nề xoắn xuýt một lúc, cuối cùng ngồi đối diện với Du Tú, cùng hắn ăn cơm dùng trà, nói chuyện câu có câu không.
Và mỗi đêm, Lãnh Cầm vẫn vào phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn, Phương Tiểu An vẫn làm một chút đồ đặt ở chỗ dễ tìm thấy để nàng có thể nhìn thấy.
Mãi đến hôm nay, nửa đêm Lãnh Cầm tiến vào phòng bếp không nhìn thấy cháo Phương Tiểu An làm - - lật tung khắp phòng bếp cũng không thấy.
Lãnh Cầm dường như đã quen Phương Tiểu An ngày nào cũng chuẩn bị sẵn cháo cho nàng, ngày hôm nay lại không thấy Phương Tiểu An làm nữa, nhịn không được nhướng mày nhìn xung quanh. Trong phòng bếp chỉ có một chén đèn dầu, đang tỏa ánh sáng trên bàn, ánh sáng chỉ tỏ rõ một nửa khuôn mặt của Lãnh Cầm, nửa kia vùi trong bóng đêm.
Suy nghĩ một hồi, Lãnh Cầm ngồi xuống bàn, một tay nâng trán, một tay đặt trên mặt bàn.
Thường ngày Phương Tiểu An chưa từng quên nấu cháo chờ nàng, mà lâu về sau nàng cũng đã coi việc này là đương nhiên, cho nên lúc này bỗng nhiên mới nhớ ra, công việc thường ngày của Phương Tiểu An cũng không phải thế này.
Im lặng một hồi, Lãnh Cầm đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp.
Cước bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459922/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.