“Lần trước đến đây vẫn là hoa giấy, giờ đã đổi loại hoa khác rồi.”
“Nhưng mà tường vi ở bên này đúng là hiếm thấy thật.”
Mấy người họ bàn luận về bức tường hoa trong khu vườn nhỏ, may mắn là không có ý định vòng vào xem xét.
Tiếng nói chuyện dần dần đi xa.
Đôi môi mỏng lùi lại, người đàn ông cười nhàn nhạt: “Lê tổng không chuyên tâm gì cả.”
Đầu ngón tay cô đặt trên ngực anh, dùng sức chọc một cái. Lục Sầm dang tay lùi lại nửa bước, Lê Sơ Huyền vòng qua anh đi đến chiếc bàn trước vườn hoa, cầm lấy cặp kính của anh.
Cô xoay người, thong thả ung dung đeo nó lên cho anh.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười nhạt: “Vẫn là như vậy thuận mắt hơn.”
Lưu manh có học thức trông rất thuận mắt.
Nụ cười của Lê Sơ Huyền càng thêm rạng rỡ: “Tối nay tôi không qua đâu.”
Nói dứt lời, cô xoay người bỏ đi.
Cổ tay mảnh khảnh bị giữ chặt lại, một cú kéo, cả người cô dán vào người anh: “Lê tổng định nuốt lời sao?”
Cô tỏ vẻ tiếc nuối nhìn đôi mắt nhiễm băng sương của người đàn ông, tâm trạng bỗng nhiên rất tốt: “
Trước giờ tôi chưa bao giờ là người dễ nói chuyện. Anh cướp đi mảnh đất số 23 là do kỹ năng của tôi không bằng. Nhưng mà, con người ta, không thể vừa muốn cái này lại muốn cả cái kia được. Tham lam quá rồi đấy.”
Lục Sầm cười lạnh, anh biết ngay mà.
“Vốn dĩ cướp của Lê tổng, tôi có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941450/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.