Lúc xuống xe, Trang nữ sĩ lấy ra một chai Champagne Perrier-Jouët Belle Epoque năm 2000.
Lê Sơ Huyền có chút kinh ngạc: “Có hẹn ai khác à mẹ?”
“Nhà hàng mới khai trương của chú Joe con.” Trang nữ sĩ khoác tay Lê chủ tịch, dẫn đầu bước vào cửa.
Người chú Joe này Lê Sơ Huyền không có ấn tượng, nhưng sau khi vào cửa, cô biết bữa cơm không phải là trọng điểm, người chú này cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là con trai của ông ấy.
Từ nhỏ Lê Sơ Huyền đã quen với những vũ đài danh lợi này, ngồi ở vị trí người cầm quyền của Lê thị cũng đã ba năm, đương nhiên sẽ không tin rằng những lời khách sáo của hai bên chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ. Mỗi một chữ mà giới thượng lưu nói ra luôn mang theo mục đích.
Giữa những lời khen ngợi của hai bên, Lê Sơ Huyền đại khái biết được đối phương là một đạo diễn chuyên làm phim tình cảm nghệ thuật, tuổi còn trẻ đã giành được không ít giải thưởng điện ảnh danh giá.
Nói qua nói lại, cuối cùng cũng đi đến mục đích chính. Trang nữ sĩ cười nói: “Hai đứa tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, chắc chắn sẽ có chuyện để nói, hay là thêm phương thức liên lạc đi.”
Lê Sơ Huyền ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, hai bên thêm WhatsApp của nhau.
Người đàn ông đeo kính trông rất nho nhã, lịch sự đưa tay ra bắt nhẹ tay cô: “Có rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, cô Lê.”
“Là vinh hạnh của tôi.”
Nhà hàng cua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.