Khi Lý Tư Mặc vừa dứt lời, Mục Lâm không thể tin nổi mà nhìn cô ta: “Cậu ra nông nỗi này rồi mà còn muốn làm gì nữa?”
Thời gian qua, Lý Tư Mặc đã nhờ Mục Lâm giúp cô ta bán đi không ít trang sức và túi xách hàng hiệu mà các kim chủ đã tặng. Bây giờ Lục Tùng Thương vẫn đang tìm cô ta, Lục Hiến thì không đáng tin, sự nghiệp của cô ta ở Cảng Thành đã hoàn toàn tiêu tan. Cô ta muốn đến Anh.
Tám triệu lừa được từ tay Lục Tùng Thương đều đã đưa hết cho Lục Hiến. Dựa vào đâu mà anh ta được lợi, còn cô ta lại phải sống chui sống lủi như chuột chạy qua đường?
Cô ta phải đi, nhưng cũng phải đòi lại số tiền đó từ tay Lục Hiến, nếu không thì quá không cam tâm.
“Cậu đưa ảnh cho tớ, tớ đi đòi tiền Lục Hiến. Sau khi thành công, tiền này sẽ chia cho cậu một nửa.”
Mục Lâm không thèm để ý đến cô ta, gắp một miếng ngỗng quay, vừa ăn vừa nói: “Lục Hiến bây giờ khác gì Bồ tát đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn? Cậu đi đòi tiền anh ta sao?”
“Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nếu anh ta muốn những tấm ảnh đó thì nhất định sẽ xoay được tiền.” Cô ta đã theo Lục Hiến nhiều năm, tính cách của anh ta cô hiểu rất rõ. Anh ta vẫn luôn dỗ ngọt ông cụ Lục, lấy được không ít tiền từ tay ông.
“Lục Hiến vẫn luôn cho rằng chuyện tình cảm của anh ta và Lục Tiêu bị phanh phui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941482/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.