Chai vang đỏ đã cạn, chỉ còn lại những vệt rượu cuối cùng chảy dọc theo thành bình gạn pha lê, rồi lắng lại trong tĩnh lặng.
Giống như ánh mắt của hai người đang im lặng đối diện nhau.
“Vì sao Lê tổng lại nghĩ như vậy?” Giọng người đàn ông vừa lạnh lẽo vừa trầm, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Cuộc trò chuyện phiếm đã biến thành một cuộc đàm phán.
Lê Sơ Huyền tựa lưng vào ghế, nhìn ra ánh đèn san sát của Cảng ngoài cửa sổ sát đất, rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng phản chiếu trên tấm kính.
“Ban đầu Yada Capital đã từ chối tôi, lý do là không tính xem xét thị trường châu Á, sau đó lại xem bản kế hoạch Lam Hải Loan rồi
nói có thể gặp mặt bàn lại, có phải là quá trùng hợp không?” Cô quay sang, chất vấn người đàn ông: “Hửm?”
“Tại sao không phải là do bản kế hoạch của Lê tổng đã làm lay động các nhà đầu tư?”
Lê Sơ Huyền cảm thấy buồn cười, cô mỉm cười với anh.
“Cũng đúng, tỷ suất lợi nhuận từ dự án của tôi cao như vậy, quả thật có khả năng đó.”
Những ngón tay thon dài, trắng nõn cầm lấy ly rượu, Lục Sầm rót đầy rồi đặt một ly trước mặt cô.
“Dù thế nào đi nữa, tóm lại vẫn là bản lĩnh của Lê tổng.”
Lục Sầm nâng ly, cười như không cười nhìn cô, “Chúc mừng Lê tổng nhận được vốn đầu tư và giành được khu đất.”
Hai chiếc ly chạm vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941490/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.