Chẳng biết từ lúc nào, ngọn nến thơm trên bàn đã cháy hết rồi tắt lịm. Chỉ còn lại trong không khí hương hoa thoang thoảng và bầu không khí mờ ám chưa tan.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa lạnh vẫn chưa dứt.
Lê Sơ Huyền kiệt sức nằm úp trên sofa, trên người đắp một chiếc chăn len mang hương gỗ tuyết tùng.
Lục Sầm co một chân ngồi trên thảm, một tay cầm ly rượu vang tao nhã thưởng thức, tay kia lướt dọc theo sống lưng trần mịn màng của cô, rồi dừng lại nơi thắt eo, chậm rãi vẽ thành từng vòng tròn.
Anh đặt ly rượu xuống bàn trà, lực đạo từ ngón tay đang vẽ vòng tròn kia như sâu hơn.
Giọng anh vừa lạnh vừa trầm, hỏi: “Em nghỉ ngơi đủ chưa?”
Người đang vô lực nằm trên sofa khẽ nhướng mi, bất mãn nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn lại.
Anh vươn tay véo cằm cô, ngón cái xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, anh nhếch mép một cách đầy ẩn ý. “Em gan thật đấy.” Sao lại dám chủ động trêu chọc anh vào lúc này?
Con dã thú mà anh đã đè nén suốt bao năm, chỉ dám làm những chuyện không thể miêu tả trong mơ, vậy mà sự chủ động của cô đã mở toang chiếc lồng ấy. Một khi đã thoát ra, nó không thể bị kìm hãm, không thể kiểm soát được nữa.
Cô nhấc cánh tay rã rời, mò mẫm trên cơ bụng săn chắc của anh, trong mắt cô ngập tràn vẻ khiêu khích. “Tôi sờ đấy, thì sao nào?”
Anh cúi đầu, bật cười.
“Anh tập bụng tám múi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941513/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.