Lại một mùa Trung Thu nữa lại đến.
Lục Bách Thương, trong bộ vest được may đo riêng, ra dáng một quý ông nho nhã, đang cầm một chậu xương rồng và nghiên cứu xem nên tưới bao nhiêu nước.
Ông Phương ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa trêu chọc: “Lần đầu tiên Lục Sầm dắt Sơ Huyền đến ăn cơm với ông.” Ông ta dừng lại, nhìn quanh. “Mà ông lại sắp xếp ở viện dưỡng lão à?”
“Không tốt sao?” Lục Bách Thương cẩn thận rót nước từ chiếc ly thủy tinh vào chậu cây. “Môi trường non xanh nước biếc, nguyên liệu tươi ngon được vận chuyển bằng đường hàng không do chính tay đầu bếp của nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng xử lý.” Có vấn đề gì à?
Ông Phương cười, uống cạn trà rồi đặt ly xuống. “Đồ ông cần tôi mang đến rồi nhé, tôi về trước đây, không làm phiền thú vui gia đình của ông nữa.”
Lục Bách Thương đặt chậu xương rồng xuống. “Được, lần sau mời ông ăn cơm.”
Ông Phương vẫy tay chào. “Nếu chúng ta ăn cơm thì đừng sắp xếp ở đây nhé.”
Ông Phương đi rồi, Lục Bách Thương ngồi xuống uống trà.
Quản gia riêng của ông trong viện dưỡng lão bước đến: “Thưa ông Lục, bên nhà bếp báo bữa ăn đã chuẩn bị xong, có thể dọn lên bất cứ lúc nào. Bên bảo vệ cũng báo xe của Chủ tịch Lục đã vào rồi ạ.”
Lục Bách Thương ngẩn người một chút, mới nhớ ra Lục Sầm bây giờ đã là Chủ tịch của Tập đoàn Lục thị rồi.
“Được.”
Chiếc Bentley màu đen tuyền đỗ trong bãi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941514/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.