Phòng nghỉ của Tử Thần Quân là ở gian trong.
Trên bàn bày vài chén trà. Giá sách bên cạnh sạch sẽ không bụi. Chỉ có trên bậu cửa sổ, đặt một chậu hoa nhài, nụ trắng chen chúc, chỉ là chưa nở.
Trong không khí thoang thoảng một hương thơm rất nhẹ, là từ đó mà ra.
Trong nhà có một tiểu muội muội, mười bốn mười lăm tuổi, xinh xắn yêu kiều.
Muội ấy thích mặc đồ rực rỡ, vừa may xong bộ xiêm y mới, đã hí hửng chạy tới trước mặt hắn khoe mẽ.
Trưởng huynh như phụ, Tử Thần Quân nghiêm khắc dạy bảo:
"Muội là nữ nhi nhà họ Lăng, hành xử phải đoan trang một chút, người khác mới kính trọng muội."
Muội muội bĩu môi, trợn mắt:
"Đây là kiểu váy lộng lẫy đang thịnh hành nhất Thượng Kinh đấy, người ta đều được mặc, sao nữ nhi nhà họ Lăng lại không được mặc?"
Lăng Túc nhất thời cứng họng, hóa ra bộ váy màu mè kia là nàng may. Chỉ là hắn chưa từng thấy nàng mặc qua.
Mỗi lần gặp nàng, nàng đều búi tóc thật đơn giản, mặc đồ thật nhã nhặn.
Bởi vì nàng từng gả chồng, lại sớm góa bụa, nơi cửa nhà quả phụ luôn lắm thị phi. Nếu còn chải chuốt, tất nhiên càng khiến người ta nói ra nói vào.
Ấy vậy mà dù như thế, Lâm Khê chỉ cần đứng giữa phố vẫn là người nổi bật nhất.
Tuổi mười sáu mười bảy, chính là lúc hoa nở rộ nhất.
Nàng cao dong dỏng, do thường xuyên bôn ba nên vóc người mảnh mai nhưng rắn rỏi, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741914/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.