Ta đem cơm sang cho thư sinh ở nhà bên suốt năm năm.
Thư sinh đỗ đạt làm Thám hoa, nhưng lại chẳng quay về cưới ta.
Kẻ khác cười ta ngu dại, ta tuy buồn khổ, song vẫn giả vờ ung dung, phẩy tay cười nhạt.
Mãi đến năm ấy, tiểu nương của ta bị chính thất đánh cho suýt mất nửa cái mạng, ta vì chút tình xưa nghĩa cũ, đành hạ mình đến cầu xin hắn.
Cầu hắn nghĩ cách mời được đại phu họ Đổng danh tiếng nhất kinh thành tới xem bệnh, lại giúp ta tìm chút thuốc cho tiểu nương.
Thư sinh khó xử khuyên rằng: "Chẳng phải ta không muốn giúp, chỉ là chuyện hậu viện nhà cha nàng, ta sao quản được? Ta biết tiểu nương của nàng bị oan, nhưng làm thiếp thân, lẽ nào lại không phải chịu đòn?"
Nhiều năm sau, thư sinh vì bị người liên lụy mà chịu giáng chức, phải tìm đến trước mặt ta cầu xin.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.