Lão quỷ lùn xanh lục gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào. Còn biết gõ cửa hiển nhiên là để bày tỏ tôn trọng với Rin, chứ vừa vào mà thấy Inuyasha lão đã nhảy dựng lên, ôm gậy đầu người kêu la, “Inuyasha! Tên bán yêu nhà ngươi sao lại ở đây hả!”
Inuyasha nghe ra sự xúc phạm trong giọng lão, dù chứng nhức xương không hề thuyên giảm, thậm chí càng lúc càng đau, cũng không ngăn cậu vung nắm đấm bốp bốp bốp mấy cái liền, chuẩn xác nhắm ngay đầu của lão mà đánh.
Tính cách nóng nảy của bán yêu khiến đầu Jaken rất nhanh u lên mấy cục, nhưng lão vẫn già mồm kêu to.
Cho đến khi Sesshoumaru chậm rãi tao nhã cúi đầu đi qua khung cửa bước vào phòng.
Tiện đây nhắc đến – tuy Inuyasha sống trong thôn đã lâu, luôn ra ra vào vào ngôi nhà này, cậu vẫn thường xuyên cụng đầu vào khung cửa thấp tịt kia. Đụng đến choáng váng, trán sưng một cục hoặc đau đến lăn lộn đều bị không chỉ một lần. Nhưng Inuyasha vẫn không rút được kinh nghiệm.
Khi những người bạn của cậu còn sống, bọn họ đều sẽ lắc đầu thở dài trước bộ dạng ngu ngốc của cậu. Về sau mỗi lần trước khi vào cửa sẽ có người lên tiếng nhắc nhở Inuyasha, thậm chí là Shippou. Kiểu đãi ngộ như đối với sủng vật của nhóm có đôi khi cũng khiến Inuyasha phát cáu. Nhưng nói thật, đến khi bọn họ không còn, lúc Inuyasha bị cụng đầu trước mặt Rin, hai người chỉ biết im lặng xấu hổ nhìn nhau, cậu sẽ chợt nhớ đến bọn họ, nhớ đến nỗi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008943/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.