Bên ngoài mưa vẫn đổ, sắc trời đã tối sầm, trong làng nhà nhà thắp dèn dầu lên, lung linh như ánh sao điểm trên trời. Rừng cây ngoài làng hóa thành mảng đen loang lổ dưới màn đêm.
Giọt mưa rơi trên tai Inuyasha, thấm ướt lớp lông tơ làm tai cậu run lên. Từ nhỏ cậu đã không thích trời mưa, nhưng cũng chỉ là không thích, không giống những người bạn nhân loại của cậu, sợ cảm lạnh hay nhiễm bệnh rồi lại phát sốt gì gì đó.
Cậu bước vào cánh rừng tối đen ướt át bùn đất. Thần mộc vẫn lặng lẽ sừng sững ở đó, đáng ngạc nhiên là cũng chẳng thay đổi gì theo thời gian, hệt như thiếu niên bán yêu đứng dưới tàng cây nó vậy. Ngay cả giếng ăn xương cũng đã mọc đầy rêu phong, từ sau khi Kagome trở về bên cậu, nó thật sự biến thành một cái giếng bình thường.
Inuyasha cũng không biết từ khi nào mình lại có thói quen này. Có lẽ vì bị Kikyou phong ấn trên cây năm mươi năm nên cậu đã quen thuộc với hương vị nơi đây. Về sau lại có Kagome bên cậu, khi cô trở về thế giới của mình, có lúc cậu sẽ ghé bên miệng giếng, đôi mắt trông mong nhìn xuống lòng giếng sâu thẳm, chờ đợi cô gái mang chiếc balo quá khổ quay về.
Mà giờ khắc này, cố nhân đã theo thời gian mà thành cát bụi được gió cuốn đi, không còn ai từ trong giếng vươn tay ra chờ cậu nắm lấy, cũng sẽ không còn ai vung trượng hay ném Phi Lai Cốt gõ đầu cậu một cái.
Nghe cứ như cậu có khuynh hướng tự ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008945/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.