“Anh không vào sưởi ấm đi à? Bên ngoài trời còn mưa đấy.”
Tiếng nói không lớn, cứ như người đó chỉ đang lẩm bẩm một mình.
Nhưng Inuyasha đương nhiên nghe thấy được. Cậu ngồi trên nóc nhà hừ một tiếng, chống tay đu mình qua cửa sổ vào nhà. Rin ngồi quay lưng lại với cậu, tay tất bật nhóm lửa, vì tuổi đã già mà sống lưng còng dần xuống, mái tóc hoa râm chải suôn buộc gọn lại, khiến Inuyasha chợt nhớ về khung cảnh từ nhiều năm trước mà cứ ngỡ chỉ mới hôm qua, tái hiện lại ngay trước mắt cậu.
Kagome lưng đeo một cái balo kỳ quái, lấy từ đó ra một cái bình có thể giữ nước nóng rất lâu, rót món nước nóng hổi ngọt ngào chia cho cậu, Miroku, Sango và Shippou.
Nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã hiểu rõ, cảnh tượng như vậy sẽ không bao giờ tái hiện được nữa. Inuyasha hít sâu một hơi, vội dời sự chú ý sang thứ khác, hòa hoãn lại cơn đau thắt lòng đến không thở được.
Thời gian của yêu quái so với con người không khác nào sợi chỉ dài vô tận, dù là bán yêu Inuyasha cũng là như thế. Cậu chỉ chợp mắt trên cây trong chốc lát, vậy mà đã qua mất không biết năm mươi năm hay sáu mươi năm. Lâu đến nỗi cô bé Rin năm ấy chỉ cao đến đầu gối cậu, suốt ngày lẽo đẽo theo chân Sesshoumaru, cũng đã trở nên già nua đến vậy. Nhìn từ đằng xa, đôi khi Inuyasha cứ ngỡ thấy được bà Kaede lúc còn sống.
Có lẽ không ai nghĩ đến cô bé luôn đồng hành cùng yêu quái cuối cùng lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008946/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.