Sống dưới cùng một bầu trời, văn phòng của Lâm Sơ Huỳnh đòi hỏi phải thật tinh xảo, ánh nắng chiều màu cam đỏ càng tăng thêm vẻ đẹp của văn phòng mà người ngồi ở kia cũng thành cảnh đẹp nhất.
Đàn ông được ăn mặn đều là dạng này sao?
Không hiểu sao Lâm Sơ Huỳnh lại toát lên nghi hoặc như vậy, rốt cuộc người có thể nghĩ đến việc hẹn hò ở nhà thì nhất định suy nghĩ không hề đơn giản.
Cái gì mà tự thể nghiệm??
“Không cần hẹn hò ở nhà.” Lâm Sơ Huỳnh lên tiếng: “Em muốn đi ra ngoài ăn, nếu không em đi ra ngoài một mình đó.”
“Em quyết định là được.” Lục Yến Lâm cũng không có phản đối.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy anh đây là vò đã mẻ lại sứt*, lầm bầm vài tiếng cũng đã nghĩ ra muốn đi nơi nào ăn cơm chiều.
(*)破罐子破摔: vô trách nhiệm, không có ý cầu tiến.
“Vậy thì Ngọc Thực quán đi.”
“Được.”
Sau khi cúp máy, Lục Yến Lâm mới khép lại văn kiện.
Chính là lúc này, điện thoại trong tay anh lại rung rung, là Lục Nghiêu nhắn tin tới, từ sau lần trước ăn cơm ở nhà, Lục Nghiêu cũng chỉ mỗi ngày ân cần hỏi thăm một chút, bình thường chuyện không lớn không nhỏ ít nói rất nhiều.
Lục Yến Lâm tiện tay nhấn mở.
Lục Nghiêu: [Chú hai!]
Lục Nghiêu: [Khụ khụ, từ lúc tân hôn đến giờ có tốt không?]
Vấn đề này hỏi có hơi chẳng ra sao Lục Yến Lâm biết rõ tính tình của cháu mình bèn thản nhiên trả lời: [Muốn nói cái gì.]
Lục Nghiêu ở đầu này nhìn đến bốn chữ lạnh lùng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-tron-tao-bao/2646976/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.