Không gian bên trong xe tất nhiên kém rộng rãi hơn bên ngoài, hơn nữa còn là không gian khép kín nên lúc Lâm Sơ Huỳnh dán lên người Lục Yến Lâm nói chuyện thì ngay cả lái xe phía trước cũng không nghe thấy.
Trợ lí Trần đã sớm đeo tai nghe điện thoại lên.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.
Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn Lâm Sơ Huỳnh đang bám vào mình, đôi mắt trong trẻo hiển nhiên cô cũng không nhận ra tiếp xúc thân mật như này chọc người đến nhường nào.
Ước chừng có thói quen như vậy.
Lục Yến Lâm nghĩ nghĩ rồi thấp giọng hỏi: “Em muốn ở trong này?”
Anh hơi kinh ngạc.
Lâm Sơ Huỳnh nghe lời này dường như ngay sau đó có thể nói ra “cũng không phải không thể”.
Không!
Cô không cần xe chấn!
Thậm chí trong đầu Lâm Sơ Huỳnh đã hiện lên cảnh tượng kia, nhất thời lắc đầu, còn chưa thoát ra ngoài được, nhất thời còn mở miệng lầm bầm trong ngực anh: “Đợi chốc lát nữa.”
Với giọng điệu an ủi.
“...........?”
Vì sao nghe có vẻ mình rất thèm muốn?
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy mình còn lâu mới là người như vậy.
Cô trừng mắt nhìn Lục Yến Lâm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh thu tay về nhưng lúc xong việc thì lại nhịn không được mà véo bả vai anh một cái.
Nhưng cũng không dùng nhiều sức.
Đối với Lục Yến Lâm mà nói chỉ như con mèo nhỏ gãi ngứa, điểm khác duy nhất có lẽ là để lại vài nếp nhăn trên áo sơ mi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt vuốt, nếp nhăn liền biến mất tăm.
Có lẽ ‘di chứng’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-tron-tao-bao/2646978/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.