Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy chắc mình sẽ không oan uổng Lục Yến Lâm, dù sao ngày hôm qua cô chỉ nói với Lục Nghiêu việc này, hơn nữa những người khác còn không biết bọn họ đã kết hôn!
Lục Nghiêu này mách lẻo!
Sao cậu ta có thể nói với Lục Yến Lâm rằng anh không đủ nhiệt tình chứ?
Chẳng trách từ đêm qua cho tới sáng nay anh trông có vẻ là lạ, còn cố ý làm cô cảm thấy mình vô cùng nhiệt tình.....
Lâm Sơ Huỳnh khẽ cười.
Xa xa bên kia Thịnh thành, Lục đại thiếu gia ‘hắt xì’ một cái.
Oanh oanh yến yến trong phòng bao ngay lập tức vây quanh quan tâm: “Lục thiếu, anh không sao chứ? Bị cảm sao? Em đi mua thuốc cho anh nha?.”
Vô số mùi nước hoa cùng nhau chui vào mũi Lục Nghiêu.
Cậu lập tức đẩy mấy cô minh tinh ra “Không có việc gì, các cô cứ chơi đi mua thuốc làm gì.”
Bên cạnh có thiếu gia nọ hỏi: “Chắc có ai nhắc đến cậu rồi.”
Lục Nghiêu: “Có thể là ai đó nhớ mãi không quên tôi.”
Cậu tự kỷ trong chốc lát, sau đó liền thấy màn hình di động sáng lên có tên Lâm Sơ Huỳnh trên đó.
“Lục Nghiêu, cậu ở đâu?”
Vừa bắt máy, Lục Nghiêu đã bị vấn đề này làm cho ngơ ngác.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Tôi đang ở bên ngoài chơi. Làm sao vậy? Thiệp mời đến chưa? Chắc là được gửi đến rồi.”
Cậu bla bla nói một đống lời.
Lâm Sơ Huỳnh tiện tay lấy thiếp mời được Kiều Quả đặt trên bàn, trên đó viết thời gian và địa điểm là vào cuối tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-tron-tao-bao/2646980/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.