Editor: mèomỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com)
Lục Kiên Cường phát sốt, Lục Lê đoán có lẽ là ngày đó anh mang bệnh trên người Lâm Hinh về truyền cho Lục Kiên Cường.
Anh thông qua cách thức mập mờ nói cho Lâm Hinh biết tin Lục Kiên Cường sinh bệnh, lại không cẩn thận nói cho cô bệnh viện và số phòng bệnh của Lục Kiên Cường. Biết hôm đó Lâm Hinh sẽ đi thăm con, Lục Lê cố tình dặn dò quản gia không được tới gần bệnh viện, để tránh cho Lâm Hinh thấy lo lắng.
Lục Lê lặng lẽ đi theo Lâm Hinh đến bệnh viện, anh cảm thấy gần đây mình càng ngày càng giống một kẻ cuồng theo dõi. Đi theo sau Lâm Hinh, muốn hiểu về thế giới của cô.
Nhìn Lâm Hinh vào phòng bệnh của Lục Kiên Cường , anh lặng lẽ đứng ở ngoài cửa phòng. Nghe thấy được Lục Kiên Cường mơ mơ màng màng gọi: “Mẹ.”
Sau đấy anh nghe thấy tiếng nghẹn ngào , cô gần như khóc không thành tiếng.
Lòng bàn tay Lục Lê siết lại, ngực không hiểu sao có hơi nhói đau. Cô yêu Lục Kiên Cường như vậy, nhưng lại đưa con đến bên cạnh anh, không được nhìn không được gặp. Anh có thể tưởng tượng, là một người mẹ, cô đã phải vất vả kìm chế mức nào.
Lục Lê cảm thấy tính nhẫn nại anh luyện được ở trên thương trường có lẽ còn không mạnh được bằng Lâm Hinh. Trên vấn đề này, anh không kìm chế nổi nữa. Nếu Lâm Hinh còn không chịu mở miệng, anh sẽ nói cho cô, bọn họ kết hôn, cho con một gia đình hoàn chỉnh, để cô không phải sống gian khổ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53924/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.