Lâm Hinh ngồi ở ghế sau, đầu dựa vào cửa sổ. Thủy tinh lạnh lẽo sẽ làm cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô không ngừng đổi vị trí, miệng bắt đầu mơ mơ màng màng nói mê sảng. Lục Lê nhíu mày, không biết vì sao lại có chút giận cô: “Bảo cô về nhà sớm một chút, bây giờ chịu thiệt đừng có trách ai!” .
“Không sao, lấy được tiền tăng ca rồi.” .
“Tiền tăng ca bao nhiêu, tôi trả cho cô là được.”
“Không giống nhau.” Đầu Lâm Hinh cọ cọ trên kính, cô mở mắt ra, ánh mắt ẩn chứa chút ánh sáng nhỏ, “Không giống.”
Lục Lê không biết cùng là tiền thì có chỗ nào lại không giống.
Lục Lê lái xe đến nhà Lâm Hinh, lấy chìa khóa từ trong túi của cô, đỡ cô vào nhà, ôm lên trên giường. Lục Lê đánh giá căn phòng nhỏ ấm áp này một lượt. Lâm Hinh quét dọn rất sạch sẽ, góc phòng còn bày đồ chơi của Lục Kiên Cường, từ nhỏ đến lớn, kể ra lịch sử trưởng thành của đứa bé. Trên một mặt tường còn khắc rất nhiều dấu gạch, nhìn ra được là mẹ đang giúp đứa bé đo chiều cao.
Lục Lê bỗng thấy trong lòng có chút mất mát. Làm cha, quá trình đứa bé trưởng thành anh không tham dự, làm chồng, anh lại càng không thực hiện được chút trách nhiệm nào.
Vì sao, Lâm Hinh luôn luôn không nói cho anh? Cô giấu diếm anh quá nhiều chuyện.
“Kiên Cường. . . . . . Con phải kiên cường, mẹ. . . . . . Cũng phải kiên cường.” Lâm Hinh sốt đến mơ hồ, mồ hôi đầy đầu nỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53925/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.