Editor: mèomỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com)
Vừa mở cửa, Lâm Hinh đang chăm chú nghe điện thoại suýt nữa đụng vào người ta. Cô phát hoảng, dừng chân, theo bản năng muốn xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lại ngẩn ra: “Lục. . . . . . à, Lục tổng.” Cô muốn che miệng, nhưng lời nói đã ra mất rồi.
Lục Lê quay đầu nhìn cô, còn chào hỏi anh như thấy một người xa lạ, anh lễ phép lui ra phía sau nửa bước, khách khí nói: “Xin chào, cô biết tôi sao?”
Lâm Hinh đảo mắt, cười nói: “À. . . . . . Tôi, tôi công tác ở Lục thị, may mắn ở công ty đã từng gặp Lục tổng.”
“À, vậy sao? Thật đúng là duyên phận.”
Lời này thật khó lường, Lâm Hinh nghe vậy trong lòng bồn chồn. Cô thầm nghĩ: không lẽ. . . . . . thằng nhóc kia thú nhận nhanh vậy sao? Đây là đến khởi binh vấn tội à? Không đợi cô nghĩ nhiều, Lục Lê nói: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc, tôi đi trước vậy.”
Lâm Hinh sửng sốt trong chớp mắt, sau khi phản ứng lại vội cười làm lành nói: “Anh đi thong thả, đi thong thả!”
Thì ra. . . . . . đúng là ngẫu nhiên gặp. Lâm Hinh vội đặt di động đến bên tai, bên trong sớm đã không còn tiếng. Cô nên cảm tạ cuộc gọi kỳ lạ này, cho cô có một cơ hội tiếp xúc gần gũi. . . . . . .
Cũng không biết tên nhóc kia ở nhà mới có ổn không.
Buổi tối về nhà, cùng Lục Kiên Cường ăn cơm, nhìn con trai, trong nháy mắt Lục Lê có cảm giác bị lừa gạt. Nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53928/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.