Editor: mèomỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com)
Lâm Hinh vốn tưởng rằng Lục Lê mời cô ăn cơm nhiều lắm chỉ là một bữa cơm thường, nhưng giây phút bước vào nhà hàng Tây kia, Lâm Hinh còn có suy nghĩ muốn chuồn: “Lục tổng, một bữa cơm trưa mà thôi không cần như vậy, hơn nữa buổi chiều tôi còn có việc, anh hẳn là cũng bận . . . . .”
“À, vừa khéo hôm nay không có việc gì.” Lục Lê đáp thoải mái, đưa thực đơn cho Lâm Hinh, “Cô muốn ăn gì?”
Lâm Hinh xụ mặt, cô muốn uống chén nước lọc rồi chạy lấy người . . . . . . Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của ông chủ lớn, cô đành gọi một phần bít tết.
Không khí nhà hàng không tệ, giữa trưa ít người, đúng là thời cơ tốt để nói chuyện. Lục Lê uống môt ngụm nước, nói: “Lâm tiểu thư công tác ở Lục thị đã bao lâu, sao tôi không có ấn tượng gì với cô nhỉ?”
Lâm Hinh lau mồ hôi lạnh trên trán: “Nhân viên Lục thị có đến mấy vạn, Lục tổng một ngày kiếm tỷ bạc, không có ấn tượng với loại viên chức nhỏ như tôi cũng đúng.”
“À, nhưng gần đât không hiểu sao lại rất có duyên với Lâm tiểu thư.” Lục Lê chậm rãi nói, “Nhắc tới cũng kỳ lạ, bây giờ nhìn Lâm tiểu thư lại cảm thấy Lâm tiểu thư có hơi quen. Lúc trước có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu không?”
Lâm Hinh vùi đầu uống nước, uống một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: “Có rất nhiều đồng nghiệp cũng nói với tôi như vậy đấy, ha ha ha.”
Lục Lê híp mắt, cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53927/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.