Theo hướng sông nhỏ chảy xuôi, Tần Sơ ra khỏi vách núi, đi không bao lâu liền gặp thuộc hạ đang tìm chàng.
Mọi người thấy chàng bình yên vô sự, đều vui mừng không ngớt, có thuộc hạ tiến lên phía trước nói: “Chủ thượng, mấy ngày trước đây khi thuộc hạ tìm ngài ngẫu nhiên gặp Tạ thần y. Hôm nay Tạ thần y đang ở biệt viện làm khách, ngài có muốn gặp ngài ấy không ạ?”
Tần Sơ ngẩn ra, thần y Tạ Hân, từ biệt mười năm, chàng không ngờ còn có cơ hội gặp lại hắn. . . . . . .
“Gặp đi.” Tần Sơ nói, “Gặp cũng tốt.”
So với trước kia, chàng càng thêm quý trọng thân thể này.
Mười năm trước, Tần Sơ mười tám chưa nhược quán[*], hiện thời cũng đã gần nhi lập[**], Tạ Hân đã qua bốn mươi. Bọn họ thông qua Tô Kính Nguyệt mới quen biết, nhưng hiện giờ tô Kính Nguyệt không còn ở đây nữa rồi.
[*]Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán
[**]Theo quan niệm thì ‘Tam thập nhi lập’: nghĩa là nam nhi đến tuổi 30 phải nghĩ đến việc lập thân
Khi Tạ Hân bắt mạch cho Tần Sơ có vài phần buồn bã: “Rốt cuộc vẫn là nàng thật lòng thật dạ với ngươi nhất, toàn bộ nội lực đều độ cho ngươi.”
Lời này khiến Tần Sơ sửng sốt: “Nội lực gì?”
Tạ Hân cười khổ: “Nàng quả thật không nói cho ngươi sao? Công phu của nàng mạnh mẽ nhưng phải dùng mạng đánh đổi. Chẳng qua nội lực tinh thuần của công phu này cũng là độc nhất thiên hạ. Cuối cùng, nàng đem thành tựu cả đời này cho ngươi hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53935/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.