Tần Sơ tỉnh lại trong đám bèo cao cao, bầu trời bị cây cỏ cắt thành từng khối nhỏ. Có lẽ chàng bị thương rất nặng, thân thể hoàn toàn không có cảm giác. Bầu trời xa xôi cùng đám mây mơ màng bay qua, chàng cũng không nhìn thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy có bóng người nho nhỏ lấp loáng bên cạnh.
Là một cô bé? Cảm giác này hơi giống Tô Kính Nguyệt. . . . . Tô Kính Nguyệt hồi nhỏ . . . . . . .
Tần Sơ vẫn cho là bản thân không muốn quay về quá khứ. Quá khứ vừa đau khổ vừa khó chấp nhận kia khiến chàng vô cùng chán ghét. Nhưng giờ phút này nghĩ đến Tô Kính Nguyệt, chàng giật mình phát hiện hóa ra mình thật đáng xấu hổ lại tưởng niệm khoảng thời gian đó.
Tần Sơ mười tuổi, theo tổ mẫu đến miếu ngoài thành dâng hương. Chàng ham chơi đi lạc, gặp Tô Kính Nguyệt đói xanh xao vàng vọt. Lúc đó tiểu nha đầu kia chỉ mới bảy tuổi, tóc rối tung, đôi mắt ngập tràn tĩnh mịch. Cô bé ngồi dưới một gốc cây khô gần chết giống mình, cảnh tượng đó bi thương không tài nào tả xiết…
Như là thiên thần xấu xa nghịch sợi dây vận mệnh, cho bọn họ một lần gặp nhau ngẫu nhiên đơn giản. Tần Sơ nhỏ thương hại “Nhặt” Tô Kính Nguyệt về, cho nàng cơm ăn, cho nàng dưỡng thương.
Bắt đầu từ ngày đó, cô bé gầy gò tái nhợt ở bên cạnh tiểu thiếu gia cao quý. Cô bé ít nói, hiếm khi nói chuyện cùng người khác, cả ngày như khúc gỗ, mặc kệ người khác lấy lòng hay bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53943/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.