Chương thứ bốn mươi mốt
...
Đường đến lãnh địa của Benedik cũng không xa, nhưng bởi vì "đường" ở đây không phải như bình thường mà là bị dẫm đạp thành như vậy.
Cho nên dù ở hiện đại chỉ cần một tiếng đi xe thì đám người Trì Yến lại phải mất hẳn hai ngày.
Xuất phát từ sáng hôm trước, xế chiều hôm sau mới đến.
Đối phương sở hữu một thành nhỏ, lãnh địa lớn hơn nhiều so với của Trì Yến.
Tuy có rất nhiều đất để hoang, nhưng phần lớn lãnh địa của Trì Yến thì cũng đều là rừng.
Vì vậy chẳng thể chê bai ai, nói thật y còn chẳng bằng đối phương, người ta có cả một thành nhỏ mà y chỉ có một cái thôn, thua xa cái trấn.
Bọn họ lắc lư một đường, sau khi hỏi người qua đường thì cuối cùng cũng tới trước cửa tòa thành của đối phương.
Phải nói rằng tòa thành này nhìn còn giống thành hơn cái của Trì Yến, bên ngoài thậm chí còn có sông đào bảo vệ.
"Sông đào thì phải bao quanh tường thành chứ hả? Sao con sông đào này chỉ vây quanh pháo đài thôi vậy?" Trì Yến nhỏ giọng hỏi Kleist.
Kleist giải thích: "Xây tường vây thành và đào sông tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc."
Vì vậy chỉ đào sông quanh pháo đài thôi, khi kẻ thù xâm lấn thì có thể bảo vệ Lãnh chúa đến mức tối đa.
Không chừng sau khi đối phương cướp dân thường xong, thấy thu hoạch ổn rồi sẽ lựa chọn từ bỏ cục xương cứng là cái pháo đài này thì sao?
Trì Yến chớp mắt: "Không biết nên khen họ thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096846/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.