Chương thứ bốn mươi hai
...
Tòa thành này rất lớn nhưng không thể gọi là xa hoa, bởi vì nó cũng được làm bằng đá như tòa thành của Trì Yến, chẳng qua nhiều đồ trang trí hơn hẳn, trên vách tường hành lang treo một bức tranh gỗ, màu sắc đã phai theo năm tháng, không còn đẹp nữa.
Benedik là một người nhiệt tình, nhất quyết muốn dẫn Trì Yến đi gặp mẹ mình.
"Việc...!việc này chắc không cần đâu." Trì Yến khéo léo từ chối, "Đó là trưởng bối của ngài, tôi nên đến thăm bà một cách chính thức hơn."
Benedik mỉm cười: "Không sao, cô ấy rất dễ nói chuyện, cũng thích gặp người mới."
Người mới ở đây là chỉ người lần đầu tham gia buổi tiệc.
Lúc Benedik nói chuyện không thèm nhìn Kleist, dường như đã hoàn toàn gạt bỏ Kleist qua một bên.
Trong mắt hắn ta không có người này.
Từ đầu đến cuối Kleist đều rất thờ ơ, hắn che trước mặt Trì Yến như đang đóng vai tấm chắn bảo vệ.
Trì Yến thấy vẻ mặt nhiệt tình hiếu khách của Benedik, nghĩ thầm: Đây là do anh ép tôi!
Benedik kéo cánh cửa trước mặt ra.
Sau khi cửa mở, một mùi hương bỗng phả vào mặt kèm theo luồng gió nóng rực.
Benedik nghiêng người bước vào, lúc này Trì Yến mới thấy rõ hình dáng căn phòng.
Đó là một căn phòng vô cùng xa hoa, dưới sàn trải thảm lông.
Phòng không lớn nhưng cách bày trí tràn ngập mùi tiền.
Giá nến trên bàn được làm bằng vàng, trên ghế dài có một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở đang nằm nghiêng.
Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, hở ngực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096848/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.