Hoàng cung Lạc Nam.Trong thư phòng, Lạc Đế trầm ngâm nhìn bàn cờ tàn lác đác.
Phía đối diện đã chẳng còn ai cầm quân, tướng đen đã bị tốt đỏ chiếu hết.Tọa vải đối diện trống vắng, cạnh nó là một kệ gỗ thấp, bên trên là đĩa bánh chưng dở dang.Ngẫm lại mấy ngày trước, Lạc Đế than lên một câu.“Ngự thành chủ ăn bánh chưng thật khỏe!”Gió xuân lất phất, tự dưng khẽ phả thêm một nhịp.Có người tới.“Phụ hoàng!” Nhị hoàng tử Lạc Như Tuệ làm lễ tham kiến.“Không có ai, không cần câu nệ.” Lạc Đế xua tay rồi chỏ tới phía đối diện.Nhị hoàng tử mỉm cười ngồi xuống.
Cảm nhận vẫn có hơi ấm, hắn nhận ra bèn nói:“Ngự thành chủ không còn đánh với người rồi.”Lạc Đế nghe vậy đắc ý, cười thâm sâu.“Suốt mấy ngày không nổi lấy một trận, vậy nên hắn đi tìm chiến thắng tại nơi khác.”Nhị hoàng tử nửa hiểu nửa không, có lẽ là cố tình không hiểu.“Tìm một trận thắng?”“Ừm.” Lạc Đế gật đầu, trả cờ đen về phía nhị hoàng rồi nói tiếp:“Lão nhị, đánh một ván chứ?”Nhị hoàng cười trừ: “Nhi thần không nhìn rộng được, đánh không lại.
Biết đánh không lại mà còn cố đánh, đây không phải hành vi của người thông minh.”“Ha ha!” Lạc Đế cười nhẹ hai tiếng, ôn tồn nhìn nhi tử đối diện cất tiếng hài hòa:“Năm mới chưa có mừng tuổi, nếu thắng sẽ có thưởng.
Đánh chứ? Lão nhị, ngươi còn thiếu chút mạnh bạo của lão tam.”Nhị hoàng tử nghe vậy khó hiểu.
Hắn đã lớn từng này, nhận tiền mừng có lẽ hơi mất mặt.
Nhưng Phụ vương của hắn đã nói là thưởng, vậy nên hắn nghi hoặc hỏi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-minh/2656941/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.