Cửu Thủ Sơn lừng lững như chín ngón tay san sát nhau tóm gọn một khu vực bằng phẳng.
Núi có cao có thấp, song nhìn toàn cảnh chênh lệnh không ra quá lớn, vả lại những ngọn núi này cũng đan xen với nhau, cảnh trí rất hài hòa.Ngăn ba ngọn núi liên tiếp là một con sông nhỏ, cửu sơn tương ứng với ba con.
Được bọc trong Cửu Thủ Sơn là một thung lũng nhỏ, ba con sông kia đổ vào tạo thành một hồ chứa trong ấy.Hồ rộng năm mươi mẫu, trên có một đảo đất lớn, trên đảo là một ngọn cô phong lẻ loi, trên cô phong là một tế đàn trọc trời.Bao quanh ngọn núi nhỏ này là hệ thống tượng đất, cứ cách mười trượng đặt một bức.
Tượng làm bằng đất sét nung, điêu khắc binh lính có nét của Lục Nguyên cổ, sừng sững bất động như canh gác.Cảnh thu vào mắt, Thanh Minh quay sang nhìn Vấn Tử Mẫn vẫn đang bất tỉnh phía song song.
Định cất tiếng gọi, Tào công công đã vụt hai người xuống đất, hai người rơi ngay dưới chân tòa cô phong.
Đáp đất, lúc này Vấn Tử Mẫn mới nhíu mày tỉnh lại.Nơi đây vắng vẻ vô cùng, ngoài ba người ở đấy chẳng có lấy một bóng côn trùng động vật, chứ chuyện bóng người càng không nên đề cập tới.Tào công công thúc dây phất trần, Thanh Minh và Vẫn Tử Mẫn đành phải bước đi theo ý hắn.
Tới một phiến thạch khổng lồ có xu thế tựa vào vách núi, Tào công công lôi trong ngực ra một mai rùa nhỏ, miệng mai rùa có cắm một thanh tiểu kiếm.Tiểu kiếm mang màu thanh lục trầm, trên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-minh/2656942/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.