Trước khi cửa cung đóng, Từ ma ma quả nhiên đưa được Lý thần côn về cung Thần Dương.
Tống Vi Hòa nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Bụng béo tròn, chẳng có chút phong thái tiên gia nào.
Thấy ánh mắt phức tạp của Tống Vi Hòa, Lý thần côn âm thầm trốn sau lưng Từ ma ma.
Nhìn cảnh này, Tống Vi Hòa khẽ nheo mắt. mặt đầy nghi ngờ: “Bán tiên đúng là ra vẻ, lệnh bài của bản cung cũng chẳng có tác dụng, đúng là khiến bản cung khó tìm.”
Lý thần côn lắp bắp: “Nương nương đại nhân không chấp tiểu nhân, xin nương nương giơ cao đánh khẽ tha cho thảo dân lần này, đừng giết ta!”
Từ ma ma vội đá hắn một cái, trách mắng: “Nói bậy gì đấy? Nương nương muốn giết ngươi lúc nào?”
Tống Vi Hòa cười nhạt, rồi nghiêm giọng: “Tiên nhân có đại ân với bản cung, nếu tiên nhân đã nói như thế thì bắt đầu đi, đừng nhiều lời.”
Ta đứng một bên lạnh lùng quan sát, trong lòng dâng trào sự vui sướng.
Nhưng bên ngoài vẫn duy trì bộ dạng ngoan ngoãn.
Ta cẩn thận rút con dao găm trong tay áo ra, hơ qua lửa.
Rồi đổ rượu lạnh vào, “xèo” một tiếng, rượu lạnh bị hơi nóng trên dao găm làm cho bốc hơi.
Lý thần côn giật mình, liên tục kêu sợ hãi.
Hắn rất sợ hãi, chỉ biết trốn sau lưng Từ ma ma, miệng còn lẩm bẩm: “Nhược Nghi! Chỉ cần ngươi tới tìm ta là ta an toàn, lời kẻ nào ta cũng không tin, ta chỉ tin ngươi, tại sao ngươi lại gạt ta?”
Từ Nhược Nghi là tên của Từ ma ma.
Ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842068/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.