Sau khi hiến tế Lý thần côn, thần lực của “Quan Âm Tống Tử” quả nhiên hiển linh.
Bùi Dục đêm nào cũng nghỉ lại cung Thần Dương.
Tống Vi Hòa vui sướng trong lòng, thậm chí quên mất Từ ma ma còn đang bị giam cầm.
Chỉ vì hiện giờ nàng sử dụng ta còn thuận tay hơn cả Từ ma ma.
Ta không chỉ tận tụy hầu hạ nàng, mà còn am hiểu lòng người, nghĩ điều nàng ta nghĩ, thay nàng ta thực hiện mong muốn cả đời không thể đạt được.
Nhưng ta biết rõ, Tống Vi Hòa không thể thiếu Từ ma ma.
Sự phụ thuộc của nàng ta với Từ ma ma được xây dựng từ những việc nhỏ nhất, qua bao lần kề vai sát cánh.
Chỉ một chuyện nhỏ như này sẽ không thể xóa sạch.
Thế nên ta lại nói lên tâm trạng rối rắm của Tống Vi Hòa: “Nương nương, chuyện của Từ ma ma, dù sao cũng là việc nhỏ. Nương nương phạt nhẹ cảnh cáo lớn là được, ma ma không ở đây, cung nữ thái giám trong cung như rắn mất đầu.”
Tống Vi Hòa hất đổ chén trà, tức giận: “Giờ cung Thần Dương này do bà ta làm chủ à?”
Tuy nói thế, nhưng trong lòng nàng ta vẫn muốn Từ ma ma ở bên cạnh.
Chỉ tức giận vì người ở bên cạnh lâu dài lại có suy nghĩ gian dối.
Ta giả vờ an ủi: “Nương nương, bây giờ tiên nhân đã đền tội, mọi người đều có thất tình lục dục. Từ ma ma chỉ có chút lòng riêng, bà ấy đối xử với nương nương vẫn rất tốt.”
Trong lúc nửa đẩy nửa kéo, Tống Vi Hòa đã thả Từ ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842069/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.