Bùi Dục ở lại cung Thần Dương nửa tháng liên tiếp, kỳ nguyệt sự của Tống Vi Hòa đã đến, nhưng lại không thấy máu kinh.
Tống Vi Hòa vui sướng trong lòng, triệu tập mọi người.
“Bản cung vui mừng, Liên Thấm hầu hạ bản cung có công, sau này sẽ cùng với Từ ma ma hầu hạ bên cạnh bản cung.” Nàng ta tuyên bố với mọi người.
Từ ma ma ngoài miệng cung kính tuân mệnh, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía ta.
Ta dập đầu tạ ơn, sau đó quay sang thắp ba nén hương trước bức “Quan Âm Tống Tử”.
“Mong ước của nương nương ắt sẽ thành hiện thực, nô tỳ nhất định sẽ dốc sức hầu hạ nương nương.”
Từ ma ma cũng học theo mấy lời nịnh nọt của ta.
Khi bà ta quỳ xuống, đám người phía sau cũng quỳ theo để bày tỏ lòng mình.
Tống Vi Hòa khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút bất mãn.
Bùi Dục vẫn đêm đêm nghỉ ở chỗ Tống Vi Hòa.
Lúc đầu hắn đến cung Thần Dương, hoặc là do Tống Vi Hòa mời gọi, hoặc là Hoàng hậu tiến cử.
Tới nhiều lần, hắn cảm thấy nghỉ ở cung Thần Dương khiến tinh thần phấn chấn.
Dần dần, hắn không còn đến chỗ khác.
Cho dù Tống Vi Hòa không tiện thị tẩm, hắn vẫn nghỉ lại cung Thần Dương.
Hơn nửa tháng sau, thái y bắt mạch, xác nhận Tống Vi Hòa quả thật mang thai.
Trên dưới cung Thần Dương đều vui mừng, Từ ma ma càng thêm mừng rỡ.
Mặc dù cất nhắc ta ở bên hầu hạ chung với Từ ma ma, nhưng chuyện liên quan đến Tống Vi Hòa chưa từng tới lượt ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842070/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.