Thấy cô ấy bắt đầu chìm vào suy nghĩ, tôi giải thích thêm: "Khổ cực sẽ giúp người ta trưởng thành, giúp họ tích lũy kinh nghiệm. Cậu nhìn xem, hôm đó cậu đưa tiền cho Thẩm Tuyết, cô ta có tức giận không? Đấy là vì cậu đã tước mất cơ hội trưởng thành của cô ta. Nếu cậu cứ dùng tiền đập vào mặt Nhiếp Sâm, thì anh ta nhất định sẽ ghét cậu. Đàn ông ấy à, họ không thích phụ nữ giỏi giang hơn mình đâu. Hiểu chưa?"
Cô ấy chớp chớp mắt, buồn bã nói: "Nhưng nhìn anh ấy chịu khổ, tôi cũng khó chịu lắm."
Tôi đầy xúc động, nắm lấy tay cô ấy: "Tôi biết cậu là người có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác. Hay thế này đi, mỗi lần cậu muốn giúp Nhiếp Sâm, cậu cứ chuyển sự quan tâm đó sang tôi. Như thế cậu vừa thoải mái mà tôi cũng đỡ khổ. Cậu thấy sao?"
Cô ấy ngẩn người, nghiêm túc hỏi: "Thế cậu không cần trưởng thành à?"
Tôi cười híp mắt: "Tôi không cần đâu! Đại tiểu thư, cả đời này tôi chỉ muốn làm tùy tùng của cậu, ăn uống no say. Tôi cần gì phải trưởng thành nữa chứ?"
16
Về đến ký túc xá, chúng tôi thấy Thẩm Tuyết đang ngồi lau nước mắt.
Đại tiểu thư lập tức hỏi han: "Thẩm Tuyết, cô khóc gì thế? Nhiếp Sâm có sao không?"
Tôi đặt hộp cua hấp còn nóng hổi lên bàn, hớn hở nghĩ đến bữa ăn khuya trước khi đi ngủ.
Thẩm Tuyết bực bội nói: "Liên quan gì đến cô?"
Đại tiểu thư không nhịn được, cứ nhất quyết đòi đến ký túc xá nam để xem tình hình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-ra-cho-chi-day-huong-phuc/1781039/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.