Tật Phong trấn nằm dưới đạo môn Lũng Bạch, muốn tới cổng môn phải đi qua cái trấn nhỏ này. Ở đây mùa xuân thì non nước hữu tình, mùa đông thì lạnh lẽo nhưng nên thơ hữu mộng, liễu rũ chạm mặt hồ thở ra hơi băng lạnh toát, thuyền bè tấp nập, nhà dân lúp xúp, người người áo ấm cơm no. Trước đây không đông đúc như thế này, dù sao đạo thế đã kém nhiều so với thời Vị Vương thứ 6, hơn trăm năm trước, người ta bây giờ nếu có khả năng về đạo chú phù thuật thì chủ động xung quân, làm việc cho triều đình để có chức tước và bổng lộc cao chứ không ai mơ mộng bước vào cổng đạo để thành đạo giả, thành tiên nhân như khi xưa nữa, tất cả cho rằng đều là chuyện viễn vông hoặc do số người thành công trường sinh bất lão chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế đạo suy yếu nhưng duy chỉ có một số nơi là phồn thịnh và Lũng Bạch Môn là một trong những ngoại lệ. Ở đây phồn thịnh tới mức khiến Vị Vương thứ 8 hiện tại Tề Mộc Tát Đạt Nhĩ phải nóng mắt, dù sao tam giới đã rạch ròi, đạo, nhân, ma. Ma giới suốt mấy trăm năm an phận không động tịnh, chỉ còn nhân gian và đạo giới đôi bên rục rịch, đạo giới lại xuất phát từ nhân, phát triển quá thịnh đâm ra chẳng khác gì tự tách bạch đất đai và con người ra khỏi cai trị của vương quyền. Suốt trăm năm qua nhiều câu chuyện truyền tai được thêu dệt nhằm hạ bệ đạo giới, còn có trận xung đột giữa Tề Mộc Tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-tu/498914/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.