*Tiếp Tục*
Vân Trạch cùng cô đối mắt, nhưng rồi anh hậm hực bỏ đi ra ngoài lên xe đến công ty. Vân Huyền đặt tay lên đầu cô xoa xoa.
- Em sao lại tức giận đến vậy.
Nguyệt Hạ nói.
- Còn không phải do cơn điên của anh ta sao.
Y Nguyệt thở dài mệt mỏi, Vân Thần ôm lấy chân mẹ mình.
- Mẹ đừng khóc, mẹ khóc Tiểu Thần sẽ buồn lắm.
Y Nguyệt ngồi xuống ôm lấy con trai mình.
- Mẹ không khóc, không khóc đâu.
Vân Lang nhìn mà đau lòng, chỉ hận không thể ôm lấy cô ấy mà an ủi. Nguyệt Hạ biết nhưng cô cũng chỉ có thể nắm chặt tay, cô nói.
- Tiểu Thần, hôm nay con ở nhà cùng mẹ nhé.
Rồi cô nhìn qua Vân Huyền.
- Anh có đi học không.
Vân Huyền gật đầu, cô nói tiếp.
- Cho em quá giang đến trường.
Rồi cô nhìn Y Nguyệt gật đầu rồi đeo balo lên vai ra ngoài, Vân Huyền đội nón của anh vào cho cô dặn dò.
- Con bé dữ dằn này.
Nguyệt Hạ nói.
- Em còn tiếc vì không đánh cho anh ta ngất đi.
Vân Huyền lên xe, cười lớn.
- Như vậy không phải quá phiền phức nếu như mẹ biết chuyện này sao ?
Cô ngồi sau quàng tay ôm lấy anh mình, cô nói.
- Anh ta về nước rồi.
Vân Huyền nghe vậy, mới nhăn mày đôi chút.
- Mẹ lại nói đến hôn ước à.
Cô im lặng thay cho câu trả lời, Vân Huyền vỗ tay cô.
- Đừng lo, anh sẽ tìm cách nói với mẹ.
Nguyệt Hạ lắc đầu.
- Không, em tự xử lý được. Anh thì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220971/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.