Nguyệt Hạ xoa xoa trán bị đập vào ngực anh.
- Chỉ là trốn vài rắc rối thôi. Mau đi thôi.
Tư Khả mỉm cười, cầm lấy nón đội lên cho cô, còn giúp cô cài dây lại, anh trầm trồ.
- Chà, vừa với đầu em này. Tôi đã sợ là sẽ bị lỏng đấy.
Nguyệt Hạ nhìn anh ta.
- Tôi chỉ đi hôm nay với anh.
Tư Khả đưa ngón tay quơ trước cô.
- Không đâu, sau này mỗi buổi sáng, sẽ là tôi đón em.
Nguyệt Hạ nói.
- Tôi nhất định sẽ làm anh bỏ cuộc.
Tư Khả cúi đầu gần sát mặt cô.
- Tôi cũng cố chờ xem, em sẽ làm gì khiến tôi bỏ cuộc.
Nói rồi, anh ngồi lên xe, cô leo lên sau đó. Tư Khả luồng tay ra sau kéo tay cô ôm lấy hông anh, nói.
- Ôm chắc vào, không thì em mà té, tôi không chụp kịp đâu.
Nguyệt Hạ không đáp, chỉ quàng tay ôm lấy Tư Khả, anh mỉm cười gồ ga phóng đi. Chạy ngang qua trên con đường hoa, cô đưa mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt, rồi lại nhìn đến Tư Khả, con tim cô khẽ nhói lên vài nhịp. Cô thầm nghĩ.
- Người này, có thật sự tốt ?
*Biệt Thự Nhược Gia*
Chiếc xe dừng trước cổng, cô xuống xe tháo nón đưa anh, Tư Khả chống tay lên nón, hướng mặt gần sát mặt cô.
- Tôi đã đưa em về, cũng nên đáp lễ cho tôi chứ.
Nguyệt Hạ bẻ tay răng rắc cười thân thiện.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220972/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.