Nguyệt Hạ đến cửa hàng trang sức nổi tiếng thuộc quyền của gia tộc Mộ Dung Gia. Đương nhiên vừa nhìn thấy cô các nhân viên đều theo phép cúi chào cô. Cô nói.
- Mang cho tôi vài bộ trang sức mới ra đi.
Nhân viên nhận lệnh liền đi vào trong mang vào bộ giới hạn và bộ chuẩn bị ra mắt trên thị trường đặt trước mặt Nguyệt Hạ. Cô nhìn 1 loạt, gật gù đôi chút, cầm lấy thẻ đen hướng đến quản lý cửa hàng ở đó.
- Đóng gói và thanh toán hết cho tôi.
Quản lý vội nhận lấy thẻ, mỉm cười lịch sự rồi vào trong thanh toán. Huệ Di cười châm chọc.
- Hay thật đấy, đúng là tiểu thư Nhược Gia. Tiêu sài đúng thật mạnh tay.
Nguyệt Hạ cười nói.
- Đương nhiên, những trang sức phiên bản giới hạn đó, chỉ có thể phù hợp với chị dâu. Tôi không ngại bỏ ra 1 khoản tiền lớn để mua những thứ đó đâu.
Y Nguyệt cười khổ nói.
- Đống trang sức đó, chị không dùng hết đâu.
Cô nói.
- Sẽ có lúc phải dùng thôi, chị yên tâm đi.
Huệ Di nói.
- Cô bé thay đổi như vậy, khiến cho tôi không thể làm quen được. Xin lỗi vì đã nói những lời không hay.
Nguyệt Hạ lắc đầu.
- Không sao.
Rồi cô đứng dậy xách đồ, nhìn xuống Tiểu Thần cười nói.
- Con có muốn ăn gì không.
Tiểu Thần sáng mắt nói.
- Con muốn ăn gà.
Nguyệt Hạ đáp.
- Được, cô dẫn con đi ăn.
Vào bàn, Nguyệt Hạ đi gọi món cùng Tiểu Thần, để lại cho 2 chị kia nói chuyện với nhau. Huệ Di đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220973/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.