Nguyệt Hạ đi ra ngoài bệnh viện, cất bước về biệt thự. Nhưng không thể nào yên ổn lỗ tai vì bị một đám đàn ông không có liêm sỉ lẽo đẽo theo sau cô nói toàn những thứ trên trời dưới đất. Cô chán nản nói.
- Tôi nói này, đại thiếu gia Huyết Gia. Anh không đi về gia tộc mà theo tôi làm gì.
Tư Khả nhìn cô, nụ cười vẫn như cũ trên môi.
- Sao tôi có thể để em đi về một mình được. Tôi sẽ rất lo lắng.
Nguyệt Hạ nhìn anh.
- Trời vẫn còn sáng, anh không thể lựa lý do thiết thực hơn à.
Tư Khả ngẫm nghĩ đôi chút rồi đáp.
- Hừm, vì tôi muốn ở gần em lâu hơn một chút.
Nguyệt Hạ quay đi.
- Đó không phải lý do.
Tư Khả vội đuổi theo đi song song với cô.
- Thật sự là vậy mà. Tôi không bao giờ nói dối em cả. Tin tôi đi.
Đám đàn em ở sau thì thầm với nhau.
- Hình như tụi mình hơi dư thừa.
- Tụi mình có nên đi chỗ khác không.
- Thật là tổn thương người FA quá.
Bla....bla....
Nói là làm, đám đàn em liền bỏ đi kiếm cái khác chơi, không muốn ở lại nhìn đại ca của họ biến đổi vì yêu nữa. Tư Khả thì lẽo đẽo sau cô hỏi han các thứ.
- Em có đói không? Có muốn ăn gì không ? Em có mỏi chân không ? Có muốn nghỉ một chút không ?......
Nguyệt Hạ sôi máu quay sang đưa tay nhéo lấy tai anh kéo xuống gần mình.
- Anh không thể im lặng chút sao ? Ồn ào quá.
Tư Khả đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1221001/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.