Cả đám liền nhìn qua hướng phát ra giọng nói, vừa nhìn thấy tên cầm đầu liền tái mặt giọng lắp bắp.
- L...là mày.
Vân Huyền ở đầu hẻm ngồi xổm chống cằm xem kịch cong môi, ở sau lưng anh là cả đám đàn em hùng hậu ở sau. Trên mặt người nào cũng bặm trợn, du côn, ai ai cũng đút tay vào túi mặt lạnh như tiền nhìn đám đàn em của tên cầm đầu. Vân Huyền đứng dậy vươn người nói.
- Thật là, em đi nhanh như vậy. Khó khăn lắm anh mới tìm được em đó.
Nguyệt Hạ đáp.
- Anh trở thành người bám đuôi khi nào vậy ?
Vân Huyền chống hông nói.
- Nói chuyện với anh ruột mình thế đó hả.
Nguyệt Hạ trực tiếp làm lơ luôn anh trai mình, tên cầm đầu ngạc nhiên nói.
- Cái gì. Nhỏ này là em gái mày.
Vân Huyền nói.
- Ừ, chúc mừng mày. Mày thành công đụng vào tối kỵ của tao rồi.
Ngay sau đó, Vân Huyền cùng đàn em bay vào tẩn cho đám kia một trận nhừ tử. 10' sau, trong hẻm la liệt người nằm đầy ở đó, Vân Huyền đi đến nắm đầu tên cầm đầu lên lạnh giọng nói nhỏ đủ để 2 người nghe.
- Nhớ rõ kĩ mặt em gái tao một chút. Sau này, thấy em tao chịu khó đi đường vòng một chút. Cũng là cách giúp mày sống lâu hơn. Hiểu chứ.
Tên cầm đầu sợ hãi gật gật đầu, rồi lồm cồm bò dậy cùng đám đàn em bỏ chạy mất. Vân Huyền định quay sang nói với cô, liền đã không thấy cô đâu. Nguyệt Hạ đã sớm đi đến xem tình hình Tư Khả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220999/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.