Tô Lăng, tháng Tư.
Khi Ngộ Từ xuống máy bay, trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài mưa bụi lất phất. Ra khỏi nhà ga, cô đứng trong gió lạnh một lúc lâu mới bắt được xe.
Cất xong hành lý vào cốp sau cô mới ngồi vào ghế sau.
Bác tài xế nói chuyện rất nhẹ nhàng, xác nhận lại địa điểm với cô một lần nữa, sau khi chắc chắn không có sai sót mới từ từ cho xe lăn bánh.
“Cô gái, cô là người nhà họ Phó à?”
Đi được nửa đường, bác tài không kìm được tò mò lên tiếng hỏi.
Ngộ Từ ngẩn ra một chút rồi cong mắt cười: “Dạ không, cháu là người nhà họ Ngộ.”
Nghe vậy, bác tài lập tức hiểu ra, gật đầu cười liền mấy tiếng: “Cũng như nhau, cũng như nhau cả thôi.”
Danh tiếng hai nhà Phó, Ngộ ở Tô Lăng vô cùng vang dội, gần như không ai là không biết. Bác tài vừa nhìn thấy điểm đến là ngõ Hạnh Viên — nơi toạ lạc nhà cổ của hai họ Phó, Ngộ, nên mới đoán như vậy.
Hai nhà tuy không cùng tổ tông huyết thống nhưng đã giao hảo qua nhiều thế hệ. Nhà họ Phó là thế gia thương nghiệp, nhà họ Ngộ là dòng dõi thư hương, hai nhà ngoại trừ khác họ ra thì từ lâu đã thân thiết như người một nhà.
Ngộ Từ cong môi cười đùa: “Sao bác không đoán cháu là khách du lịch ạ?”
Tô Lăng nằm ở vùng Giang Nam, đâu đâu cũng là những trấn nhỏ sông nước cổ kính, ôn hòa. Hằng năm cứ vào tháng 3, tháng 4 là du khách nườm nượp đổ về. Ngõ Hạnh Viên tuy là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022125/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.