Ngộ Từ đi đến bên cạnh Phó Tắc Dịch, không dám ngước mắt nhìn anh, chỉ nương theo cánh tay anh đưa ra, theo lễ nghi, khoác lấy cánh tay anh.
Thực ra cô có chút sợ anh, kể cả mấy năm sống ở Dụ Viên nhà họ Phó, hay khoảng thời gian trái tim thiếu nữ rung động với anh, cô vẫn có chút sợ anh.
Không dám quá thân cận, cũng không dám dễ dàng vượt quá khuôn phép.
Từ ngõ Hạnh Viên đi đến từ đường hai họ phải đi qua một đoạn đường lát đá xanh hun hút, mặt đường lâu năm, khe hở lồi lõm, trớ trêu thay hôm nay Ngộ Từ lại đi giày cao gót. Đoạn đường này cô đi vô cùng gian nan, cứ phải xách vạt sườn xám lên, nhìn chằm chằm xuống chân.
Phó Tắc Dịch rũ mắt nhìn một cái rồi thản nhiên đi chậm lại.
Vì đường khó đi, đoàn người cũng chẳng màng gì đến thứ tự lớn nhỏ nữa, đều tản ra chọn đoạn đường dễ đi mà vòng tới từ đường.
Trong chốc lát cả hai đều không để ý, trong con hẻm nhỏ này chỉ còn lại hai người họ.
“Mới về hôm nay à?”
Ngộ Từ dồn hết tâm trí vào con đường trước mặt, không ngờ người bên cạnh lại chủ động mở lời nói chuyện với cô.
Cô ngẩn ra một lúc mới cong mắt cười: “Vâng, mới về ạ.”
Sau đó… lại là một khoảng lặng.
Con hẻm nhỏ dưới màn mưa u tịch ẩm ướt, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.
Ngộ Từ im lặng hồi lâu mới nói đùa: “Thế này thì hay rồi, cô út cháu không cần chú nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022126/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.