Đáng lẽ nên về Nam Viên!
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ngộ Từ khi nghe thấy tiếng nói đó.
Tô Minh Hinh chắc là đang dạo vườn, không ngờ nửa đường trời mưa, chạy vào thủy tạ để trú mưa.
Hai người đều không ưa nhau, lúc này không có người lớn ở đây, cũng chẳng cần giữ chút thể diện xã giao nào, thỏa sức bộc lộ sự ghét bỏ đối phương.
Ngộ Từ liếc cô ta một cái, đáp trả: “Thế cô sang cái hành lang khác mà trú.”
Tô Minh Hinh mồ côi bố từ sớm nên đương nhiên Tô Lan chiều chuộng cô ta đến mức không coi ai ra gì, cái tính tiểu thư kiêu ngạo ăn vào xương tủy khiến cô ta thực sự muốn bỏ đi chỗ khác.
Nhưng liếc nhìn mưa bên ngoài, muốn sang đoạn hành lang ngắm cảnh gần nhất cũng phải dầm mưa một lúc, nên đành nuốt cục tức này xuống.
Nhưng ngoài miệng vẫn phải ra oai một chút.
“Cô có bản lĩnh thì sao còn mặt dày ở lỳ nhà họ Phó không đi thế? Tôi nghe nói chú út hủy bỏ hôn ước với cô út nhà cô rồi, nhà họ Phó sau này cũng chẳng liên hôn với nhà họ Ngộ nữa, sao cô vẫn còn mặt mũi sống ở đây?”
Ngộ Từ nhìn cô ta một lát, nhàn nhạt nói: “Thế cô tốt đẹp hơn tôi chỗ nào, chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với nhà họ Phó, chẳng phải cũng dùng hết tâm cơ muốn được ghi tên vào gia phả sao?”
Nói xong cô dừng vài giây rồi đứng dậy khỏi ghế đá.
“Đúng là sau này nhà họ Ngộ không còn quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022132/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.